Pair of Vintage Old School Fru
Tip: Tải Về Operamini để lướt wap wed nhanh hơn!
Kho clip ca sĩ lộ hàng, girl xinh nóng bỏng
Tải về: Bạn Thích chơi game! Game gì kũng có kho game hot Nhất năm 2012. Click xem chi tiết và Tải về Chơi để kảm nhận!Icon hot 1
Socbay iMedia - Giải trí đỉnh cao
HOMEBlogCHAT
Kám ơn bạn đã truy cập vào wWw.vM4u.wap.sH. Bạn đã chính thức trở thành thành viên của vM4u.wap.sH. Hãy lưu lại địa chỉ wap để tiện online và truy cập nhé! Thanks
I 13Chat kết bạn, đóng góp ý kiến cho wap
I 14Dâm huynh 18+ đệ mời đzô
I 15Kiếm tiền nạp điện thoại tiêu xài dễ dàng với sdo
Images625400 47 xin em 1 ngay td
Blog buồn

Nắm tay em Lần nữa đi anh (Phần 1)

“ Tít tít” “ Tít tít”… .. “ Alo” Dập máy…Mắt cô nhòe đi.. Ngay từ lúc cầm điện thoại lên và nhấn vào số máy quen thuộc đó, cô tự nhủ mình sẽ không bỏ cuộc cho tới khi anh bắt máy. Dù giờnày côbiết anh còn đang say ngủ, mới 4h sáng thôi mà…Cô nhẫn nhịn tới cuộcgọi thứ 31. Nếu trở lại vào ngày này cách đây 6 tháng thôi, thì cô tin rằng,cái Tôi sẽ không bao giờ cho phép cô làm điều đó. Ừ, cô là con người của sựkiêu hãnh mà, làm sao có thể hạ mình trước tình yêu của anh chứ. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác, anh không còn là anh của 6 tháng trước đây nữa, và cô- cũng chẳng còn là cô của 6 tháng trước. Cả hai đều thay đổi, họ chuyển đổi vị trí cho nhau. Anh bắt đầu giống cô củangày xưa, phớt lờ tình yêu và khao khát những điều xa vắng. Cô lại trở thành anh, yêu mộtngười đến ngột ngạt, và sống chỉ cho mỗi một tìnhyêu đó. Mím chặt môi, cô cố gắng bảo lòng không được khóc, không được để anh nghe thấy bất cứmột yếu đuối nào của mình nữa. Nhưng không thể, đơn giản là không thể, trái tim cô quá mong manh để có thể giữ chặt những niềm riêng sâu lắngấy. Thật khó khăn, côkhóc nhưmột đứa trẻ và òa lên giữa không gian côquạnh. Cô nhớ anh đến cồn cào, đến quay quắt. Co người trong chăn, cô giữ chặt điện thoại và cầu nguyện. “ Con xin chúa, nếu Ngài thật sự yêu thương con, con xin ngài hãy để anh ấy bắtmáy….Anh hãy bắt máy đi…Em không thể chịu nổi được nữa rồi..Chúa ơi, Ngài hãy cứu con….Con xin ngài… con sẽ kiên nhẫn..con sẽ không bỏ cuộc…” Cô cứ lải nhải mãi cái điệp khúc ấy suốt mộttiếng đồng hồ. Dù rằng côđã nhủ thầm, nếu lần nàyanh không bắt máy, cô sẽkhông gọi nữa. Nhưng bất lực, cô không thể giữđược lời hứa của mình. Côsợ hãi rằng nếu mình bỏ cuộc, tức là mình sẽ mất anh mãi mãi. Mặc cho cô thừa hiểu rằng, cô đã mấtanh từ rất lâu rồi. Lần thứ 32, cô thề với Chúa rằng cô sẽ dừng lại. Không phải đơn giản cô chọn thời điểm này để kết thúc sự kiên nhẫn, con số 32 đó đối với cô có một sự quan trọng nhất định. Mà chỉ có anh, và cô, mới hiểu được. “ Tít tít “…Anh đã bắt máy. Đúng như những gì cô mong đợi. Việc tiếp theo cô làm, là im lặng…và….cúpmáy! Cô lại sợ hãinhư thưở cô mới yêu anh. Cái cảm giác bồi hồi của một thời bé dại lại quay trở về. Tự trấn an mình, cô dùng hết cam đảm đê gọi cho anh một lần nữa. Cô đã hèn nhát và kiêu hãnhquá lâu rồi, không thể tiếp tục như thế nữa. Cô phải thay đổi, cô phải giành lại được anh, bằng tất cả yêu thương và nhẫn nhục cô có thể có được. Và nhất là, cô phải chứng mình cho anh thấy rằng, anh đã sai khi từ chối tha thứ cho cô. “ Títtít” “ Alo” Vẫn cái giọng ấm áp đấy…sao mà quá đỗi xa lạ…giọng cô run run: “ Anh phảikhông?” “ Uhm”.. “ Em xin lỗi đã gọi anh và lúc quá sớm như thế này. Nhưng em phải hỏi anh một chuyện..em không thểđợi đuợc cho tới khi anh..” Chưa kịp dứt hết câu…Bao nhiêu nhớ nhung nhưtràn ra trong đôi mắt cô….Úp mặt vào gối, cô đểcho lòng mình bung ra hếtnhững kìm nèn bao ngày qua…cô không ngừng nóixin lỗi anh… cô không thể nói được gì cả…. “ Em có bị bệnh không đấy? Nếu có, nhớ uống thuốc”Lại cái kiểu quan tâm ấy, anh càng làm cho cô đau đớn hơn. Thà rằng anh lảng đi và không quan tâm tới cô nữa. Cô sẽ có cái cớ để hận anh, để tin rằng anh không còn yêu cô nữa. Nhưng anh khôngdừng việc ấy đuợc, anh nói với cô như thể họ vẫn còn yêu nhau. Vậy mà sự chăm sóc ngọt ngàotưởng chừng rất yêuthương ấy, là nỗi nhức nhối khốn cùng nhất mà cô phải chịu đựng. Nếu anh là anh của ngày ấy, cô sẽ hạnh phúc biết bao.Nhưng không, anh giờ không phải là của cô nữa.Anh đã thuộc về người ta.Người ta đã có anh, có tình yêu của anh. Cô không cần anh quan tâm che chở cho cô nữa. Cái điều mà trước đây cô chỉ biết tìm ở anh. Bởi đơn giản, cô chẳng cần một người anh, chẳng cần mộtngười tốt bụng với cô. Cáicô cần, là anh! “ Không, em chẳng bệnh gì cả” Cô nói dối một cách thuần thục,như thể đó là sự thật. Dù anh không hề biết rằng, cô đang sốt đến lả người, cổ họng rátbuốt và đôi mắt đã quá mỏi mệt trong chờ đợi. “ Uhm..tại anh nghe giọng em giống bị bệnh…Thế emgọi anh có chuyện gì không?” Im lặng. Cô vẫn còn chìm trong những cảmxúc ủ dột không biết bao giờ mới ngừng đượ c.Còn anh, quá đỗi xa vời để cô có thể biết được anh đang nghĩ gì… Bằng hết tất cả những điều có thể nghĩ tới ngay bây giờ, cô ngập ngừng hỏi anh: “ Anh, em chỉ muốn anh hãy thật lòng với emlần này…chỉ một lần thôi rồi e sẽ không níu kéo anh nữa..e hứa..” “ Thì em hãy nói đi” “ Đây là lần cuối em hỏi anh..” “uhm” “ Anh…còn.. yêu em không?” “ Yêu hay khôngbây giờ đâu còn quan trọng nữa?” “ Nhưng em thật sự muốn biết…Em không chịu nổi nữa rồi..” “ uhm” “ Anh hãy trả lời em đi…hãy nói đi..” “ Em muốn anh nói gì…nói rằng anh còn yêu em rất nhiềuàh?” “ Không…em xin anh..hãy nói sự thật….anh..còn yêu em không..?” “ Không” …. Mộtcâu trả lời dứt khoát. Cô không hề hy vọng điều này. Cô không hề trông mong điều này…Một lần nữa…anh giết chết cô bằng sự lạnh lùng đến ngạc nhiên. Cô khóc..rấm rức….những giọt nước mắtkhông còn mùi vị…Đầu óc cô mụ mị đi….chẳng còn lờinào có thể thốt ra đượcnữa…Tuyệt vọng!

Back to posts
4