
Sao anh cứ im lặng thế kia, làm ra vẻ chẳng biết gì. Chẳng nhẽ anh không biết tôi vẫn nhớ anh ngần ấy năm à?
Ngày tháng năm....
Đáng lẽ nên kìm lòng mình lại, đáng lẽ phải vậy.... Chỉ xin Chúa một ơn huệ còn sót lại... yêu anh trong một ngày, thếthôi.... Rồi anh sẽ quên mau, còn em thì nhớ mãi...
Tất cả chỉ vì ... một căn bệnh không thể chữa khỏi.....
Ngày tháng năm...
Anh đến tìm !! Vui quá, ngay lúc khỏe mạnh nhất, không anh sẽ biết thì hỏng hết...... Nhưng vẫn phải chạy lại ôm anh trai mình mà gào lên "Người yêu tôi đây!!".
Cả một đời, em chỉ có một người yêu là anh thôi....
***
Nhiều năm sau này, mỗinăm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoalên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nước mắt em nămđó... Người ta nói với tôirằng khi sắp ra đi, em xin mọi người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫnđem chiếc khăn len màutro đứng trước em, xin em tha thứ.....
Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và em đã có hai năm yêu nhau.
Chỉ bởi tôi đã quá toan tính cái được mất, mà không biết yêu làm sao cho trọn vẹn nhất...
Chỉ bởi tôi đã không chomình cái cơ hội được yêu em, bên em những ngày cuối đời....
Gió thổi chiếc khăn len tôi đang cầm trên tay bay lên. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại chọn cho em một chiếc khăn có màu tro buồn đến vậy..... Tất cả như một định mệnh, gió tung tro tàn quá khứ lên.... cho người sống còn đau....
Gió thổi bay đến ngày quá khứ... có cô bé quàng chiếc khăn len màu hồng, cười mím chi....
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé !